Những giai điệu biển đảo: Bạch Long Vĩ
đảo quê hương
Lần hồi
lật lại những làn âm thanh cũ, chợt bâng khuâng khó tả về một bài ca đã chiếm
lĩnh tâm hồn cả một thế hệ thời đánh giặc, vừa sâu lắng thiết tha, vừa dạt dào
hùng tráng. Ấy là Bạch Long Vĩ đảo quê hương.
Cảng cá Bạch Long Vĩ
Hồi đánh Mỹ, khi Tổng thống
L.Johnson bí nước bèn liều mạng cho đám giặc trời bay ra ném bom miền Bắc thì
có lẽ chính ông ta cũng không ngờ đã biến miền Bắc từ hậu phương trở thành tiền
tuyến, sát cánh với miền Nam, cả nước cùng đánh giặc. Và những hòn đảo lâu nay
vốn yên bình như nét duyên thầm điểm xuyết nhan sắc biển Đông như Cồn Cỏ, Hòn
Mê, Hòn Ngư, Bạch Long Vĩ… bỗng dưng vào vị trí tiền tiêu, tiền đồn của đất
nước.
Thời ấy,
có những lúc chả khác bây giờ, cả nước hướng về biển đảo, lo lắng ngại ngần cho
Bạch Long Vĩ, Cồn Cỏ từng ngày từng giờ bị tơi tả trong bom đạn giặc, và mừng
vui khi đảo vẫn trụ vững giữa biển khơi với dáng bất khuất hiên ngang. Nhiều
nhà văn, nhà thơ, nhạc sĩ đã vượt sóng dữ lẫn bom đạn quân thù để đến với đảo
xa và quân dân trên đảo.
Tôi chẳng
hề nói quá, chả mấy ai những thập niên 1960 - 1970 lại không thuộc ca khúc Bạch
Long Vĩ đảo quê hương, chí ít cũng dăm câu mở đầu. Nhà báo Xuân Ba có kể cho
tôi nghe lần gặp nhạc sĩ Huy Du, tò mò hỏi ông rằng đứa con tinh thần khiến say
đắm lòng người ấy ra đời như thế nào. Vị đại tá nghệ sĩ cười hiền và hé chút
ít, đó là một buổi trưa trong chuyến thực tế sáng tác tại Bạch Long Vĩ năm
1966. Mặc âm thanh xé tai của lũ F-105E thần sấm xoẹt qua đảo để mò vào
đánh bom đất liền Hải Phòng, Quảng Ninh, ông liều chả muốn xuống hầm nữa...
Dường như có gì đó khiến ông cứ day dứt lấn bấn từ lúc đặt chân lên cầu tàu,
người chỉ huy đảo thân thiết nắm lấy tay vị nhạc sĩ tài hoa mà rằng “chiến sĩ
chúng tôi nghe danh anh, hát bài hát của anh đã lâu. Lần này ra với chúng tôi,
anh làm một bài hát về đảo Bạch Long Vĩ này đi”. Lời mời gọi đề nghị tha thiết
quá, ông không nghỉ trưa nữa, ngồi bệt xuống gốc đa ở sân doanh trại hải quân
và những giai điệu, ca từ của Bạch Long Vĩ đảo quê hương đã hình thành...
Những ai chưa một lần đến Bạch
Long Vĩ vẫn có thể hình dung cái thế đất “đuôi rồng trắng” thân thương qua
những lời ca rất đỗi ân tình: “Bạch
Long Vĩ đảo quê hương. Em đứng trên biển Đông, thôn xanh Phù Thủy Châu, mênh
mông sóng bạc đầu, gió rì rào năm tháng. Bạch Long Vĩ đảo quê hương. Sóng vỗ
bao tình thương, gió mang đi ngàn phương, quê hương đuôi rồng trắng, quê hương
của hải bào. Tiếng hát em vang trời cao”. Giai điệu dìu dặt, nhẹ
nhàng như lời người con gái nơi đảo xa gửi về lòng trai ở đất liền, thật trong
sáng, hiền dịu mà chan chứa tự hào. Biển đảo Tổ quốc thật đẹp, nên thơ, nhưng
cũng thật chắc khỏe, hùng tráng. Lời ca sau phút ân tình đã cất lên dồn dập,
nhanh như nhịp hối hả của đoàn quân ra trận, của những con tàu phăng phăng rẽ
sóng, của nòng súng quân dân trên đảo hiên ngang hướng thẳng vào mặt kẻ thù: “Từ ngày bộ đội ta lướt sóng về đây,
tay nắm chặt tay quê ấm đường vui, áo lá rợp thôn sẵn sàng chiến đấu. Cát nóng
mưa gào, bão táp không sờn, quyết chung một lòng giữ đảo quê hương, thiết tha
tình thương. Chúng ta vùng lên chiến thắng giặc Mỹ, dâng cao ngọn cờ Tổ quốc
đang mong chờ”.
Cứ thế
lời ca điệu nhạc của Bạch Long Vĩ đảo quê hương thấm đậm tâm hồn con người đang dấn
thân vào chiến trận gian lao, giục giã thanh niên ra đảo xa, đi chiến trường
như giữa ngày hội lớn. Cùng với Cồn Cỏ hiên ngang nơi đầu sóng, Bạch Long Vĩ
qua bài hát của nhạc sĩ Huy Du đã trở nên hết sức gần gũi trong tình quân dân
gắn bó, mặn mà. Nghe bài hát của nhạc sĩ Huy Du, tôi lại thầm nhớ những kỷ niệm
về hòn đảo quê hương. Đận những năm 1967 - 1968 máy bay Mỹ đánh đảo ác liệt
lắm, nhà thơ Nguyễn Viết Lãm dạo đó công tác ở Hội Văn nghệ Hải Phòng viết một
bài thơ khá xúc động về cô giáo Tô Cẩm Tú người Hoa tình nguyện ra đảo và anh
dũng hy sinh trên đảo trong trận chiến với máy bay thù. Nhớ mãi những câu thơ:
“Cổng trường Kiều Trung/Nhìn
Tú dần xa bến Hải Phòng...”, “Như chiếc én đưa thoi, Tú lao
mình trong lửa/Truyền tin, tải đạn, cứu thương/Cô gái năm xưa e lệ giữa sân
trường/Nay bỗng hóa phượng hoàng vỗ cánh”. Những năm 1978 - 1979,
Trung Quốc trở mặt, đưa người sang len lỏi khắp nơi xúi giục người Hoa về cố
quốc nhằm gây khó dễ cho VN. Người Hoa ở phố Trung Quốc nội thành bỏ đi gần
hết. Riêng đảo Bạch Long Vĩ thì sạch trơn, nghe nói suốt mấy năm không có dân,
chỉ còn mấy anh bộ đội. Mãi sau này Thành đoàn Hải Phòng tổ chức các đội TNXP
và vận động được một số cặp thanh niên ra, từ đó đảo mới dần có tiếng trẻ bi
bô. Hơn chục năm sau, theo đề nghị của T.Ư Đoàn, Bạch Long Vĩ được mang tên đảo
Thanh niên. Cuộc sống hồi sinh từng ngày nơi huyện đảo nhưng chả biết mộ cô
giáo Tô Cẩm Tú có còn?
(thanhnien.com.vn)