Như một lời hẹn ước
Mùa hè năm 1953... tôi kết thúc năm lớp nhì tiểu học với một quyển học bạ toàn điểm ưu. Cha tôi rất hài lòng. Ông không nói nhưng tôi biết điều đó qua phần thưởng mà ông dành cho tôi mùa hè năm ấy: cho phép tôi đi nghỉ hè ở thị xã Cẩm Phả với chị gái của ông. Vì tôi còn nhỏ nên chị tôi được đi cùng cho có chị có em. Ngày ấy Cẩm Phả có hai khu vực, được gọi theo đặc điểm công việc: Cẩm Phả “Min” (khu khai thác than) và Cẩm Phả “Port” (khu cảng biển)

Hải Phòng nhìn từ trên cao
Đây là một sự kiện đặc biệt. Mức sống trung lưu của một gia đình đông con chỉ có thể giúp cha mẹ cho chúng tôi ăn học đầy đủ nên khỏi nói, tôi hãnh diện đến thế nào khi được nhận phần thưởng khích lệ này của cha tôi.
Chuyến đi chơi dài ngày bằng tàu hoả đầu tiên trong đời khiến một đứa trẻ chín tuổi là tôi vô cùng phấn khích. Bà cô tôi giải thích, đến Ga Hải Phòng, sẽ còn qua một chuyến tàu thuỷ nữa để đến Hồng Gai và Cẩm Phả.
Tàu hoả trườn bò trên đường với những âm thanh va đập dữ dội nghiến xuống đường ray và tiếng rao quà bánh qua mỗi ga xép đã đưa tôi vào giấc ngủ yên bình trong vòng tay chị gái. Năm đó chị tôi mới ngoài 20 tuổi nhưng đã rất đảm đang. 60 năm đã qua... ở nơi rất xa, lạy Trời Phật phù hộ cho chị tôi được siêu sinh tịnh độ...
Ấn tượng của tôi trong lần tiếp xúc đầu tiên với Hải Phòng là hai cột khói trắng lớn của nhà máy xi măng thong thả bay lên trời xanh ngay từ cửa ngõ nội đô, điều mà tôi chẳng bao giờ nhìn thấy ở Hà Nội,.
Tàu kéo một hồi còi dài inh ỏi và dừng lại ở Ga Hải Phòng. Tôi hết cả ngái ngủ, ngơ ngác líu ríu theo chân người lớn, vội vã ra khỏi sân ga, tiếp tục hành trình. Trời đã về chiều. Ba cô cháu ngồi trên một chiếc cyclo đến bến tàu Bạch Thái Bưởi phía sau chợ Sắt, đi Cẩm Phả trên chuyến ca nô cuối cùng của ngày hôm ấy.
Ấn tượng còn lưu giữ trong ký ức của tôi, Hải Phòng có nhiều người “Tàu” lam lũ, không sang trọng như những người “Tàu” đứng sau quầy hoa quả bánh kẹo nhiều màu sắc và trong những hiệu cao lâu nổi tiếng “Đông Kinh”, “Mỹ Kinh” trên phố Hàng Buồm, Hà Nội.
Phố Bắc Ninh (Hải Phòng) cũng có những quầy bán hoa quả chất đầy những trái cam vàng rực bọc trong giấy xốp trắng mờ, những quả táo Tầu đẹp màu má hồng thiếu nữ và những chùm nho mọng đỏ treo lủng lẳng trên dây. Cũng có những quầy thịt quay buổi chiều đang đông khách và những chú “Trệt” bụng to, khoác “tạp dề” màu cháo lòng bóng mỡ, cầm con dao to bản sáng loáng chặt thịt bôm bốp chan chát.
Nhưng tất cả đều không to, không đẹp bằng các quầy hàng trên phố Hàng Buồm, Hà Nội của tuổi thơ tôi. Đặc biệt ở thành phố biển này có nhiều “phu khuân vác” với chiếc khăn màu xám cũ kỹ trùm kín đầu... Sau này tôi mới biết, Hải Phòng cũng có khu phố Tây, khu hành chính sang trọng theo kiểu Pháp mà nhà nước bảo hộ, ngày đó đã cho xây dựng ở hầu khắp các đô thị lớn ở Đông Dương.
Tôi không định kể lại những ngày nghỉ hè đầu tiên xa bố mẹ trong tuổi niên thiếu của mình cách nay đã hơn sáu thập kỷ. Mà như một lời hẹn trước, mảnh đất Hải Phòng, địa danh mà hôm ấy tôi vội vã đi qua, hơn 10 năm sau đã là bến đỗ của tôi suốt một nửa thế kỷ.

Sông Tam Bạc, nơi tàu bè qua lại tấp nập
Khi đang học tại trường Sân khấu, tôi đã không ít lần về biểu diễn thực tập tại Hải Phòng. Không ít lần đi trên những con đường rợp hoa phượng đỏ của thành phố biển, không ít lần diễn trên sân khấu rạp “LiDo”* với sự cổ vũ cuồng nhiệt của những khán giả hâm mộ đông nghẹt khán phòng. Ngày ấy, tôi đã từng hãnh diện so sánh và thấy Nhà hát lớn Hà Nội “của mình” to hơn, đẹp hơn Nhà hát lớn Hải Phòng...
Năm 1962, Hải Phòng là nơi tôi nhận được những thông tin đau đớn về mối tình đầu... nên chẳng bao giờ tôi nghĩ mình sẽ về sống ở đây và trở thành công dân của thành phố biển - mảnh đất được mệnh danh là miền sóng miền gió. Thậm chí, với những người chưa một lần tìm hiểu kỹ còn cho rằng đây là một mảnh đất dữ dằn, thậm chí thô lậu...

Cầu Quay
Tháng 10-1964, vì một lý do lãng xẹt, tôi đã xách ba lô về nhận công tác tại Đoàn văn công tổng hợp Hải Phòng, mặc dù tốt nghiệp loại khá với 5 điểm (Liên Xô) về chuyên môn...
Buồn bã lên đường... Qua chỗ chắn tàu đầu phố Sinh Từ (nay đổi tên là phố Nguyễn Khuyến), Kim Yến, cô bạn gái cùng học còn vội vã kịp lao đến barie vừa khóc vừa gọi tên tôi và vẫy tay tạm biệt... (Sau đó ít năm, Kim Yến về đầu quân cho một đoàn văn công quân đội và hy sinh trên đường hành quân vào mặt trận phía Nam). Nhoài người qua cửa sổ con tàu, tôi rưng rưng chào Hà Nội, chào bạn bè, chào những kỷ niệm tuổi thơ...
Trong một bài viết in trong “Sân khấu và những miền ký ức” tập 1, tôi đã có những trải lòng về những ngày đầu tiên xa Hà Nội... “Chao ôi! Quên sao được đêm đầu tiên xa nhà. Trằn trọc trên gác khu tập thể của Đoàn Văn công tổng hợp Hải Phòng, tôi không tài nào nhắm mắt được. Tiếng chuông nhà thờ thỉnh thoảng lại đánh rơi vào không gian những âm thanh khắc khoải. Và buồn hơn là những tiếng còi tàu giã bến, nghe thổn thức như một tiếng thở dài...”.

Hồ Quần Ngựa và SVĐ Lạch Tray phía sau
Tôi là người Hải Phòng tự bao giờ sau tròn một nửa thế kỷ đã sống và làm việc tại đây? Cũng không còn nhớ, tự khi nào tôi đã yêu mảnh đất này dù mình đã từng chịu không ít lần bầm dập... Thập niên 90, trước kết quả chung cuộc trận đấu thư hùng giữa hai đội bóng đá Công an Hải Phòng và Công an Hà Nội, tôi đã vỡ oà niềm vui khi đội Công an Hải Phòng có bàn thắng cuối cùng và trở thành vô địch! Có lẽ kể từ ngày hôm ấy, tôi biết, tôi đã yêu và gắn bó đời mình với mảnh đất sóng gió, với những tâm hồn bình dị xung quanh và những bạn bè thuần phác nghĩa tình.
Không biết từ lúc nào tôi đã quen với những ngõ nhỏ lát đá cũ kỹ từ thế kỷ trước, nối hai con đường lớn ồn ào của thành phố mà đã nhiều lần tôi bách bộ mỗi đêm diễn về khuya. Những ngõ phố mang tên thật giản dị: cô Ba Chìa, ngõ Đồng lùn, ngõ Chè chai, chợ Sắt, chợ Đổ và ngõ Cấm qua những trang tiểu thuyết đẫm mồ hôi người thợ của Nguyên Hồng...
Tôi quen thuộc với những món ăn dân dã vỉa hè của thành phố cần lao này, món bánh đa cua nồi đất, món bánh đúc tầu, rồi “sủi dìn” và “tầu phù phá”… cũng hệt như khi háo hức tìm ăn bánh đúc nóng nhân thịt, hay bún ốc nguội mỗi lần về Hà Nội... Chẳng biết từ bao giờ, tôi đã trở thành “guide tour”** mỗi khi bạn bè và người thân từ Hà Nội xuống thăm thành phố Cảng! Tôi rưng rưng khi đến Bến Nghiêng - nơi xuất phát của Đoàn tàu không số năm nào và cũng thật buồn khi nhìn nước biển Đồ Sơn không còn xanh như mấy mươi năm trước...
50 năm... - một khoảng thời gian đủ dài để một thiếu nữ bước sang dốc bên kia cuộc đời và chiêm nghiệm mọi điều. Tôi muốn mượn tiêu đề loạt phim tài liệu của đạo diễn Văn Lượng, xưởng phim truyền hình Hải Phòng: “HẢI PHÒNG THÀNH PHỐ TÔI YÊU” để kết thúc bài viết nhỏ này.
Hồi ức của Ngọc Hiền