Nhớ Hải Phòng
Hôm nay, mở facebook thấy một trang lạ thêm vào trang của mình – “Hội những người yêu Hải Phòng”. Thật thú vị, Hải Phòng vẫn là chốn để không ít người gửi gắm tình cảm. Chẳng gì cũng vài nghìn người gửi tình yêu Hải Phòng vào facebook, còn hàng vạn, thậm chí hàng triệu người không biết facebook là gì vẫn hàng ngày, hàng giờ yêu Hải Phòng tha thiết dù ở bất cứ nơi đâu, bất cứ phương trời nào,.. theo cách của riêng mình.

Quảng trường Nhà hát Lớn thành phố
Những tưởng Hải Phòng chỉ là mảnh đất cửa biển ẩn chứa bao điều bí ẩn, thậm chí mang nặng tính chất bạo lực. Không ít người khi nghĩ về Hải Phòng là nghĩ về một chốn đầy biến động, chứa đựng hiểm nguy. Có lúc thấy chạnh lòng vì Hải Phòng của mình sao nhiều tai tiếng.
Có người bạn muốn đến Hải Phòng chơi nhưng phải hỏi cặn kẽ mọi điều người ta đồn thổi có đúng không? Ra ngoài đường phố có nguy hiểm không? Hải Phòng có nhiều vụ án làm rung động xã hội như trong phim kinh dị thì người Hải Phòng chắc khó chơi lắm? Hải Phòng có phải là nơi đến của những người lao động?
Tất cả những lo ngại của bạn không thừa. Nhưng mình trấn an bạn rằng, mình số lương thiện thì hãy yên tâm. Hải Phòng sẽ đón chào bạn bằng tình cảm chân thành.
Hải Phòng đúng là không sôi động như thành phố Hồ Chí Minh, không dịu dàng thướt tha và thơ mộng như Hà Nội mà Hải Phòng khỏe khoắn, mạnh mẽ như chàng trai cô gái đến tuổi trưởng thành. Có đến Hải Phòng, người ta mới cảm nhận được hơi thở phóng khoáng của đại dương. Giữa cái ồn ã của đường phố, người chen chúc đông nghịt trên đường Cầu Đất hay Tô Hiệu, hơi thở của đại dương vẫn phả chút gió biển làm dịu lòng người. Thực ra, có gắn bó sâu nặng với Hải Phòng mới thấy đất nơi đây tự thân nó đã nói lên tình cảm của người Hải Phòng. Bao năm phù sa bồi đắp cho đất đai Hải Phòng màu mỡ giàu chất dinh dưỡng. Chỉ cần người biết khơi dậy tiềm năng của vùng đất này thì Hải Phòng không bao giờ phụ. Vì thế, Hải Phòng vẫn rất gần gũi và nồng ấm chứ không ẩn chứa sự bất trắc như nhiều người ở xa lầm tưởng. Về Hải Phòng để vỡ ra nhiều điều về đất và người nơi đây.
Có đi xa mới cảm nhận được nỗi nhớ và tình yêu dành cho thành phố này nhiều đến mức nào. Thèm một bát canh bánh đa cua trong chiều đông giá rét, cầm bát lên đã thấy hơi ấm và hương thơm ngào ngạt, thèm mấy cái bánh mì cay bé xíu sau giờ tan trường hay chỉ đơn giản là đĩa ốc luộc vừa “chém gió” với bạn bè, vừa nhẩn nha khêu từng con ốc.
Bạn đã thấy hoa phượng ở đâu nhiều và đỏ như ở Hải Phòng chưa? Bạn đã thấy phong cảnh ở đâu “sơn thủy hữu tình” như ở Đồ Sơn chưa? Bạn đã thấy ở đâu có những địa danh mà đọc lên đã thấy buồn cười chưa? Phố thì là Máy Tơ, Máy Chai và cả Máy Đá, cầu thì là cầu Niệm, cầu Rào rồi cả cầu Khuể. Đi trên đường phố giữa chiều hè lộng gió mới khám phá ra Hải Phòng sao bay bổng và phóng khoáng. Rồi giữa những âm thanh xao động, đài phát thanh phường cất lên hào sảng: “Hải Phòng đó, hiên ngang chỉ biết ngẩng đầu…”. Bạn đã thấy người ở đâu nóng nảy song thẳng thắn và nồng nàn như người Hải Phòng chưa? Có thể trong cuộc sống hàng ngày chỉ cần chút va chạm nhẹ là ánh mắt nhìn nhau đã không còn thân thiện, song người Hải Phòng sẵn sàng nắm tay nhau cùng vượt qua phong ba bão táp. Người ta nói đất Hải Phòng không trọng người song dân số Hải Phòng vẫn tăng với tốc độ chóng mặt. Còn nhiều điều mà chỉ về Hải Phòng mới cảm nhận được.
Những người con xa quê luôn mong muốn được trở về để đi trên những con đường đầy nắng gió đại dương. Trở về để được ngồi bên người thân kể chuyện ngày xưa, những ngày gian khó đầy ắp kỷ niệm…