Hải Phòng thân yêu

Hải Phòng thân yêu

Hải Phòng có những gì kể chị nghe nào?

Hải Phòng ư? Có kem Bạch Tuyết, có cháo lươn Trần Bình Trọng, có bánh đa da liễu... ui nhiều thứ  lắm... Sao lại toàn là ăn thế nhỉ? Đúng là con gái rồi!

Từ bé tôi đã được học rằng phải yêu mảnh đất mình sinh ra và lớn lên. Tôi yêu Hải Phòng. Yêu  cái nắng chói chang trên đường Đà Nẵng. Yêu những hàng cây xanh rì trên đường Hồ Xuân Hương mà hàng ngày vẫn lượn lờ, rong ruổi. Yêu mấy đứa bạn với những kì thi khốc liệt, những môn học khó nhằn... Và yêu cả những rung động mơn man đầu đời.


Đường Lạch Tray

Bây giờ ngày ngày tôi đi trên con đường Lạch Tray. Những buổi 6 tiết, đúng giờ tan tầm, mọi người đi trên đường đầy vẻ mệt nhọc và bận rộn. Tôi cũng mệt, chỉ muốn về nhà cho nhanh. Thế mà dường như bao nhiêu mệt mỏi tan biến đi đâu, khi gặp đèn đỏ, tôi dừng lại và ngoái sang bên cạnh, một cô bé chừng 4, 5 tuổi đang ngồi sau xe mẹ, miệng cười rất tươi, hai tay ôm chặt lấy lưng áo mẹ. Người mẹ trẻ lấm tấm mồ hôi trên trán, gương mặt hao gầy ko giấu được sự mệt mỏi, nhưng nụ cười của chị thì lấp lánh một niềm vui hạnh phúc. Chị đang nghe con gái kể về chuyện ở lớp mẫu giáo, rằng bé đã nghe lời mẹ ngủ trưa, đã ăn hết phần cơm của mình.


Hồ An Biên

Tôi cũng yêu bờ hồ An Biên mỗi sáng hè đi bộ tập thể dục. Nhưng nó còn gắn liền với một lần tôi bị chó đuổi chạy gần chết và cả những lần tâm sự thơ văn với một cụ gần 80 mà sau rất lâu tôi mới biết người đó là thầy Tám, thầy giáo của cô Phụng...

Hải Phòng trong tình yêu của tôi còn là một buổi cuối ngày trên đường Lê Hồng Phong. Tôi đang mải miết lao vun vút thì thoáng trông thấy khóm vàng rực rỡ của hoa cúc trên gánh hàng hoa đang chầm chậm dịch chuyển. Tôi dừng lại hỏi mua, bà lão bán hàng đã già lắm rồi, tóc bạc trắng hết cả, khuôn mặt bà cũng thật nhiều nếp nhăn, nhưng chưa bao giờ tôi được thấy một nụ cười hiền và mộc mạc đến thế. Bà bán nốt cho tôi rồi chậm rãi nói: "Trời nóng quá, bà phải về sớm để chăm thằng cháu ốm, bán rẻ cho con đấy". Rồi bà nắm chặt lấy tay tôi nói: "Con về nhanh lên trời sắp mưa rồi đấy. Đường này mà mưa là không có chỗ mà trú đâu". Tôi chào bà cụ và thấy nụ cười mộc mạc ấy vẫn chưa tắt trên gưong mặt bà. Trên đường về, tôi thấy bàn tay mình vẫn âm ấm, có cái cảm giác ram ráp giản dị của tuổi già làm tôi thấy xúc động quá.

Tôi vẫn nhớ một dịp Valentine giáp tết âm lịch. Có một anh bạn ở xa nhờ tôi chuyển hoa đến  cho người bạn mà anh Tết này không thể gặp. Vừa bước vào sân nhà chị, ấn tượng vào tôi là nồi bánh chưng rất to đang sôi trên bếp củi. Lòng tôi chợt ấm lại cho dù hôm đó thời tiết Hải Phòng vừa lạnh,vừa mưa. Nồi bánh trưng khiến tôi nhớ đến câu chuyện mà mẹ vẫn kể về cuộc sống ngày xưa khó khăn thiếu thốn. Gạo, đỗ, thịt... phải tĩch trữ trước hàng tháng trời để làm cho được nồi bánh chưng ngày Tết. Mọi người vây quanh nồi bánh, chưa bao giờ tôi thấy cái Tết vui đến thế. Truyền thống nấu bánh chưng vẫn còn lưu giữ được giữa cuộc sống hối hả.

Có một anh bạn lại nói với tôi rằng Hải Phòng mình đẹp nhất là lúc 12h trưa hè, nóng khủng khiếp, bị người yêu cho leo cây mà vẫn tình nguyện chờ đợi không oán trách...

Thì ra mỗi mảnh đất đều gắn với tình yêu lứa đôi, tình yêu từ những điều bình dị nhất. Tôi sinh ra và lớn lên ở Hải Phòng. Có lẽ, tôi sẽ yêu một anh nào đó cũng người Hải Phòng, lại sẽ có một gia đình nhỏ và những đứa trẻ tại nơi đây chăng? Yêu lắm Hải Phòng ơi!

(Sưu tầm)

QR Code
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
 
Thống kê truy cập
  • Đang online: 0
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 0
  • Tất cả: 0
image advertisement
image advertisement
image advertisement

Cổng Thông tin điện tử thành phố Hải Phòng

Cơ quan quản lý: Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng

Trưởng Ban biên tập: Chánh Văn phòng

 
 

Liên hệ

  18 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

  0225.3821.055 -   0225.3747.352

  congthongtindientu@haiphong.gov.vn

  fb.com/www.haiphong.gov.vn

  Zalo Cổng Thông tin điện tử thành phố