Không biết có phải là vì vùng đất có con sông Bạch Đằng lịch sử - “Đằng
giang tự cổ huyết do hồng”, tiếp nối các triều đại từ Ngô Quyền, Lê Đại
Hành, đến quân dân nhà Trần lập nên chiến công hiển hách, nhấn chìm giặc
Nguyên Mông, mà Hải Phòng là một trong những địa phương có nhiều đường
phố mang tên các danh nhân, danh tướng nhà Trần nhất. Chỉ tính riêng hai
quận Ngô Quyền và Hồng Bàng sơ sơ đã có các đường phố như: Trần Hưng
Đạo, Trần Nhật Duật, Trần Bình Trọng, Phạm Ngũ Lão, Trần Khánh Dư, Trần
Quang Khải, Chu Văn An, Yết Kiêu, Dã Tượng... nghe như hào khí Đông A từ
hơn 700 năm trước vẫn đang tụ hội nơi đây vậy.
Hải Phòng có
nhiều đường phố, con ngõ cùng tồn tại hai tên, khá quen thuộc với người
Đất Cảng, nhất là những người từ lứa U40 trở lên vẫn thường quen gọi
theo tên cũ như: đường Hai Bà Trưng - Cát Dài; phố Lương Khánh Thiện -
phố Ga; ngõ Chu Văn An - TeA; phố Máy Tơ - Ai Lao; phố Nguyễn Khuyến -
Cố Đạo. Hoặc các con ngõ như Lý Tiêm, Lý Phình, ngã tư Quán Mau…, mỗi
cái tên đúng là “nghe chẳng thơ đâu”, nhưng đều mang những dấu ấn lịch
sử hay sự tích nào đó của Hải Phòng xưa.

Hải Phòng có nhiều đường phố, con ngõ cùng tồn tại hai tên, khá quen
thuộc với người Đất Cảng, nhất là những người từ lứa U40 trở lên
Phố
Máy Tơ thời Pháp thuộc có nhà Máy Tơ nổi tiếng, là một trong những nơi
có tổ chức Công hội Đỏ lãnh đạo phong trào đấu tranh của giai cấp công
nhân và nhân dân lao động thành phố Cảng, chống lại bọn chủ bóc lột và
chế độ thực dân, điển hình là cuộc đấu tranh của 3.000 công nhân, bắt
đầu từ tháng 4-1939 đến ngày 21-5-1939. Đồng chí Tô Hiệu lúc đó chỉ đạo
chi bộ Đảng Nhà máy Tơ lãnh đạo tranh đấu, liên hệ với báo Đời Nay, yêu
cầu đưa tin ủng hộ; gặp tổ chức Thanh niên dân chủ Pháp và Thanh niên
dân chủ Việt Nam yêu cầu giúp đỡ. Cuộc đấu tranh của công nhân Nhà máy
Tơ Hải Phòng gây được tiếng vang lớn, được đồng chí Nguyễn Ái Quốc lúc
đó đang hoạt động ở nước ngoài quan tâm chú ý.
Phố Lương Khánh
Thiện có ga xe lửa nên được quen gọi là phố Ga. Ngày 21-10-1946, ga Hải
Phòng đã vinh dự được đón Bác Hồ đi xe lửa về thủ đô Hà Nội, sau khi
Người thăm nước Pháp trở về tổ quốc bằng đường biển và dừng chân tại Hải
Phòng. Cũng tại đây, chỉ sau đó đúng một tháng, vào ngày 21-11-1946, bộ
đội ta cùng các chiến sĩ tự vệ nhà ga đã chiến đấu anh dũng chống lại
kẻ thù hơn hẳn cả về số đông lực lượng lẫn vũ khí, phá hủy 2 xe thiết
giáp, 1 xe tăng và diệt nhiều quân xâm lược Pháp…
Nếu tính về độ
dài ngắn thì Hải Phòng cũng có những đường phố thuộc hàng kỉ lục của
nước ta, có thể sánh với Hà Nội hay TP Hồ Chí Minh và nhiều địa phương
khác. Ví dụ, Đất Cảng có 3 đường phố thuộc hàng ngắn nhất, chỉ từ
150-200m, nằm song song với nhau và cùng nối với 2 con đường khá dài,
mang tên hai nhà cách mạng. Đó là các phố: Trần Bình Trọng, Phạm Ngũ Lão
và Nguyễn Khuyến cùng nối với 2 đường Lương Khánh Thiện và Trần Phú.
Còn con đường dài nhất, hơn 20km, đi qua 3 quận Hải An, Dương Kinh và Đồ
Sơn, đó là đường Phạm Văn Đồng, kéo dài suốt từ Cầu Rào đến tận khu du
lịch Đồ Sơn.
Nhân dịp lễ hội Hoa Phượng lần thứ I, năm 2012,
Công ty Môi trường - Đô thị đã trồng hàng ngàn cây hoa phượng suốt dọc
hai bên đường, đến nay đã xanh tốt, trổ hoa. Chỉ trong vài năm nữa, đây
sẽ là một trong những con đường hoa phượng vào loại đẹp nhất của Đất
Cảng, bên cạnh các đường Hồ Sen, Lương Khánh Thiện, Cầu Bính… rợp trời
hoa phượng đỏ mỗi khi tháng 5 về.

Còn
đại lộ vào loại đẹp nhất không chỉ của riêng Hải Phòng mà còn của cả
nước chính là đường Lê Hồng Phong, từ ngã 5 ngày xưa, nay là ngã 6 Lạc
Viên, kéo dài hơn 5 cây số thẳng tắp đến tận sân bay Cát Bi. Hai bên
đường là những tòa nhà cao tầng, những khách sạn, biệt thự hoặc các công
sở… trông rất nguy nga, bề thế, được xây dựng theo một quy hoạch tổng
thể hài hòa và đương nhiên dọc hai bên hè đường không thể thiếu loài cây
đã trở thành tên gọi, biểu tượng của Hải Phòng - Phượng vĩ.
Cùng với
thủ đô Hà Nội và TP Hồ Chí Minh, Hải Phòng là một trong 3 thành phố lớn
của cả nước có Nhà hát lớn được người Pháp xây dựng từ cuối thế kỉ 19
với tuổi đời hơn trăm năm.

Nhà hát lớn được người Pháp xây dựng từ cuối thế kỉ 19
Nhìn
lại những bức ảnh của Hải Phòng xưa, chỉ duy nhất Nhà hát lớn của Hải
Phòng có con sông đào chảy qua trước mặt, đó là sông Lấp với một cây cầu
sắt xinh xinh nối đôi bờ. Bắc qua sông, ở trên khu quán hoa hiện nay có
một chiếc cầu nhỏ bằng tre, trên mặt đắp đất nên thường gọi là Cầu Đất.
Tên phố sau này có nguồn gốc từ đó. Sau đó Pháp thay thế cầu đất bằng
cầu sắt, gọi là cầu Dume.
Năm 1925, khi lấp một nửa sông Bonnan
để làm vườn hoa dải trung tâm thành phố bây giờ, cầu sắt bị dỡ bỏ. Mặc
dù thời gian trôi qua với nhiều đổi thay, hai làng An Biên và Gia Viên
ngày càng bị cuốn vào đô thị hóa nhưng cái tên Cầu Đất không mất, nó vẫn
tồn tại song song với cái tên chính thức khác của phố cho đến ngày nay.
Sông Lấp ngày xưa như tên gọi, đã trở thành hồ Tam Bạc bây giờ.
Cũng
giống như Hà Nội và TP Hồ Chí Minh, Hải Phòng cũng có đường phố mang
tên nhà cách mạng Nguyễn Thị Minh Khai, nhưng không hiểu vì sao chỉ có
TP Hồ Chí Minh là có ghi đầy đủ Nguyễn Thị Minh Khai, còn Hà Nội và Hải
Phòng chỉ ghi tên Minh Khai?