Biển Đồ Sơn - một
cảm nhận đặc biệt
Mỗi khi cuốn sách giáo khoa lật
tới trang cuối cùng và không gian rộn rã tiếng ve kêu, đám học trò của tôi lại
mong được về với biển. Để được nghe tiếng sóng vỗ bờ. Đón làn gió mát từ khơi
xa ùa về. Ngửi mùi tanh nồng của cá khi thuyền cập bên. Dầm mình trong làn nước
mát lành của biển khơi. Nhưng, với những học trò đặc biệt của tôi - những người
hỏng mắt - thì chỉ khi nào được con sóng trùm lên đầu, nước biển tràn vào miệng
mặn chát thì các em mới hình dung được thế nào là biển. Đó thực sự là 1 cảm
nhận rất đặc biệt về biển.

Năm nay trường tôi lại tổ chức cho học trò đi biển. Do điều kiên
sức khỏe, tôi không thể đi cùng các em. Với người khiếm thị, môi trường tự
nhiên luôn là điều bí ẩn. Đi chơi cùng học trò, được nghe các em đặt câu hỏi và
trò chuyện, kiến thức của người thầy cũng được mở rộng hơn. Do điều kiện kinh
tế còn hạn hẹp nhiều người khiếm thị vẫn chưa một lần được ra thăm biển nhưng
học sinh của Trường khiếm thị Hải Phòng ai cũng được tắm biển trên hai lần,
trong 5 năm học. Đi Đồ Sơn về, các em thường kể rất nhiều chuyện, đặt ra
rất nhiều câu hỏi như: Sóng bắt nguồn từ đâu? Tại sao cát gần sóng lại rắn chắc
hơn sát bờ? Bờ bên kia của biển là nơi đâu?…
Tôi là một giáo viên của trường, cũng bị hỏng mắt hoàn toàn, đã
nhiều lần tới Đồ Sơn nhưng lần đi Đồ Sơn ngày tôi còn nhỏ như học trò của mình
hiện nay thì mãi là kỉ niệm đẹp nhất trong tôi. Ngày đó (năm chín mươi của thế
kỉ trước) Đồ Sơn còn là điều mơ ước của rất nhiều người. Trại hè thiếu nhi nơi
chúng tôi nghỉ qua đêm vẫn còn hoang sơ. Ở phía nào cũng nghe thấy tiếng biển
và thông reo. Biển sát tới tận chân đồi. Tiếng sóng đi vào tận phòng ngủ. Bây
giờ, đám trẻ cũng thế, vẫn háo hức khi được biết năm nay nhà trường lại tổ chức
đi Đồ Sơn. Em biết sử dụng mạng lên Google gõ từ khóa Đồ Sơn tìm kiếm, nghe máy
tính đọc các bài viết về bán đảo này. Em chưa biết sử dụng mạng ngồi bên nghe
chăm chú. Những em còn thị lực xem các hình ảnh về khu du lịch Đồ Sơn và biển
đảo nước ta. Em Nguyễn Phương Chi nói: “Nước biển Đồ Sơn đục vì nó nằm
giữa hai cửa sông lớn Văn Úc và Lạch Tray. Nước ngọt hòa vào nước mặn thành
nước lợ… Đồ Sơn có chín ngọn núi, Tám núi đứng thành hàng, một ngọn đứng tach
ra được gọi là núi Độc”.
Trước khi các em được đi Đồ Sơn hơn một tuần, phòng vi tính của
tôi đón các em lên chỉ để tìm hiểu về đất và người Đồ Sơn. Người hỏng mắt trước
khi đến một nơi mới đều như vậy. Nguyễn Đăng Khoa - học sinh hòa nhập có lần
tới trường chơi tâm sự: “Em ước sao hết năm học trường đi Đồ Sơn để em được
cùng các bạn vui chơi…”. Mặc dù không còn học ở trường nhưng mỗi khi đi đâu về,
Khoa thường tới trường kể chuyện với tôi và dùng máy tính tìm hiểu lại nơi vừa
đến.
Ngày chưa có máy tính, học trò chúng tôi quây quanh những người
lớn tuổi để hỏi. Sách báo eo hẹp, phương tiện tiếp cận với thông tin của người
khiếm thị chỉ là chiếc Radio, cả trường cũng chỉ có một cái. Bây giờ các em
được tiếp cận với máy tính và sử dụng mạng internet tra cứu thông tin. Phùng
Tuấn Đạt - học sinh lớp hai nói: “Năm nay em được đi Đồ Sơn lần thứ hai. Đồ Sơn
là bán đảo của thành phố”. Miệng nói, tay em gõ cụm từ bán đảo vào Google. Sau
mấy giây, Đạt đã được nghe máy tính đọc khái niệm em đang cần tìm hiểu. Nó reo
lên: “Bán đảo là vùng đất ba mặt giáp biển một phía gắn với đất liền”. Em Dương
Văn Can, quê Cao Bằng, ngày còn là học sinh của trường cũng đã thắc mắc: “Tại
sao Đồ Sơn chỉ giáp với huyện Kiến Thụy mà không giáp với các huyện khác?”.
Google cũng đã giúp Can hiểu. Em tâm sự: “Nhà em ở trên núi cao. Các anh chị
của em nhiều người cũng chưa được đi biển. Không học ở đây chắc em cũng không
biết Đồ Sơn”. Em Phạn Văn Nam nói: “Thủy Nguyên quê em cũng có biển nhưng không
phải là bán đảo”. Nam cũng gõ từ Thủy Nguyên vào Google. Nó mừng rỡ: “Thủy
Nguyên một mặt giáp biển, ba mặt là sông, nếu không có cầu thì quê em cũng như
một hòn đảo”. Nam kéo ghế tới sát chiếc bàn lớn: “Ví dụ như cái bàn này là đất
liền thì cái ghế này là bán đảo”. Nó lại đẩy chiếc ghế ra xa bàn: “Cách ra thế
này được gọi là đảo”.
Mặc dù có những việc người bình
thường quan sát một chút là hiểu ngay nhưng với người khiếm thị là cả một quá
trình tích lũy. Việc đứa trẻ khiếm thị đi trải nghiệm củng cố những phần đã học
trong sách vở là rất cần thiết. Không phải cái gì nghe nói mà không có thực tế
người khiếm thị cũng hiểu. Mặc dù người hỏng mắt đi chơi thu nhặt được kiến thức
là vô cùng ít ỏi nhưng nó là nền tảng để mở rộng hiểu biết khi đọc sách báo.
Bùi Quang Huy, năm nay mới học lớp một, hồn nhiên hơn các bạn:
"Em được đi Tuần Châu cùng với mẹ, biển Quảng Ninh cũng có sóng như biển
Hải Phòng, ở đó em được trêu khỉ, ném kẹo cho nó ăn. Ở Đồ Sơn có khỉ không
thầy?”. Em Trần Quang Hải liền giải thích cho bạn: “Trong khu du lịch, ở khu ba
Đồ Sơn người ta cũng mới nuôi thú”. Hải hơn các bạn trong nhóm là có ba
làm ở công ty du lịch. Em đã được cùng gia đình đi tắm biển ở Vũng Tàu, Nha
Trang.
Nghe Hải kể chuyện, Toàn hỏi: “Biển miền Nam nước có mặn như biển
khu hai Đồ Sơn không?”. Nam thể hiện sự hiểu biết: “Nước biển ở đâu cũng mặn,
tất cả các biển đều thông nhau phải không thầy? Biển Đồ Sơn và biển Hạ Long đều
nằm trong vịnh Bắc Bộ…”.
Những buổi học ngoại khóa, tôi thường lắng nghe các em nói nhiều
hơn là giải thích. Cái gì không hiểu, bọn trẻ tự tra Google. Tôi chỉ là người
đưa ra từ khóa hỗ trợ các em tìm kiếm và giải thích những gì các em được nghe
mà chưa hiểu. Tự giải đáp được qua mạng, các em rất phấn khởi. Ngày tôi là học
trò, trước khi ra Đồ Sơn cũng bám theo bác bảo vệ hỏi nhiều chuyện linh
tinh cả buổi. Đêm trước ngày đi biển, cả trường gần như thức trắng. Điều kiện
của trại hè ngày đó còn rất thiếu thốn, nhiều phòng ngủ chưa có quạt điện,
nhưng đi về rồi ai cũng mong tới năm sau lại được ra tắm biển.
Em Trần Thu Trang tâm sự: “Ba ngoại em vẫn chưa được đi Đồ Sơn lần
nào. Em mong nhà có máy tính để em mở các bài về Đồ Sơn cho bà xem”. Mặc dù
không phải là đi biển lần đầu tiên nhưng Trang cũng tìm nghe những bài về Đồ
Sơn: “Mỗi lần em đi đâu về bà thường bảo kể cho bà nghe. Năm nay em muốn viết
một bài về Đồ Sơn đọc cho bà nghe nhưng chưa biết viết thế nào”.
Mạc Thành Đạt phát biểu cảm tưởng: “Trường mình năm nay lại ra trại
hè phải không thầy? Đường lên trại hè xe nghiêng như đi lên dốc cầu”.
Nghe các em trò chuyện, tôi luôn thấy nhiều điều mới lạ. Tôi cũng
có chung cảm nhận với em.
Toàn là người vùng núi gửi xuống trường. Do điêu kiện sức khỏe,
năm nay em không được đi chơi cùng với các bạn. Tôi tới phòng ngủ thăm em,
trong lúc các bạn đang nhộn nhịp chuẩn bị đồ cho chuyến du lịch. Toàn rất buồn:
- Thầy ơi, sang năm nhà trường có tổ chức đi nữa không?
- Em còn ở trường chắc chắn sẽ lại được đi.
Xe chở các em đi rồi sân trường vắng lặng. Tôi như nghe thấy tiếng
biển vọng về. Ngày mai các em sẽ được chạy chân trần trên cát, được tắm
trong làn nước mặn mòi của biển khơi, được đùa rỡn với những con sóng xô
bờ. Và cảm nhận về biển trong các em thực sự là đặc biệt!
(Lê Trung
Cường _Giáo viên trường Khiếm thị Hải Phòng, Báo An ninh Hải Phòng)