Độc đáo phố cổ Hải Phòng
Nhắc đến những khu phố cổ, người
ta thường quen thuộc với những dãy nhà cũ phủ đầy rêu phong của Hà Nội hay
những góc phố đèn lồng treo cao của Hội An… Song ít ai biết rằng Hải Phòng cũng
là địa danh gắn liền với những con phố cổ. Mỗi góc phố không chỉ có lịch sử lâu
đời mà còn ghi dấu nhiều nét đẹp văn hóa của người dân đất Cảng. Những khu phố
như Tam Bạc, Lý Thường Kiệt, Cầu Đất… hiện vẫn lưu giữ nhiều nét không gian
kiến trúc cổ kính, thể hiện qua những tòa nhà, biệt thự hàng trăm năm tuổi.
Đi dọc những con đường thân thuộc, chúng tôi
ghé thăm Cầu Đất - nơi đã từ lâu được mệnh danh là khu phố “của đổ về” trên đất
An Biên xưa. Sở dĩ mệnh danh vậy bởi trước đây Cầu Đất được coi là phố giàu có
bậc nhất của Hải Phòng với biết bao nghề thủ công nổi tiếng từ thời Pháp thuộc
như giày da, bật bông, bánh kẹo, tiệm ăn, tạp hóa, chụp ảnh, vàng bạc…
Chợ Tam Bạc nhuốm màu vàng cổ xưa
Xen lẫn với sự phát triển của một khu phố
thương mại, nơi đây còn để lại nét ấn tượng độc đáo khi được coi là khu phố
bánh kẹo cổ truyền của người Hải Phòng, tương tự như phố Hàng Đường của Hà Nội.
Trong tiềm thức của mỗi người dân đất Cảng,
bánh kẹo phố Cầu Đất đã từ lâu luôn là món quà xa xỉ, sang trọng bởi những công
thức bí truyền, những thứ hương liệu quý làm ra món bánh mà chỉ những gia đình
giàu có mới được thưởng thức... Ngay cả bánh rán - thứ quà bình dân thì đối với
những người sành ăn, phải là bánh rán phố Cầu Đất mới là loại bánh thượng hạng
ở Hải Phòng. Cụ Chiến bán bánh rán từ lâu trên phố tươi cười hóm hỉnh: “Những
ai đã từng được nếm miếng bánh rán Bà Lạng chính hiệu ở Cầu Đất đều phải tấm
tắc khen ngon. Bánh rán Bà Lạng vỏ mỏng tang, giòn, thơm, nhân mịn. Ít thấy
bánh rán ở đâu lại dễ ăn và không ngán như loại bánh rán này”.
Trái ngược với khu Cầu Đất sầm uất, nằm soi
bóng bên bờ sông Tam Bạc, phố cổ Tam Bạc được coi là một trong những khu phố cổ
xưa yên bình nhất của Hải Phòng. Theo bước chuyển mình của thời gian, ngày nay,
con phố ấy mang trong mình một diện mạo mới nhưng vẫn giữ hầu như nguyên vẹn
những nét kiến trúc cổ xưa, tạo dấu ấn riêng biệt nơi đô thị hiện đại, trẻ
trung. Cổ kính về kiến trúc và cổ kính ngay cả trong nếp sống, nếp sinh hoạt
của người dân nơi đây.
Chợ Tam Bạc nhuốm màu vàng cổ xưa
Nếp sống ở phố Tam Bạc vẫn còn mang đậm nét nhẹ nhàng,
thanh bình của một khu chợ ven sông. Dù ngày nay có nhiều cây cầu hiện đại nối
đôi bờ sông Tam Bạc nhưng hình ảnh những con đò chậm rãi xuôi dòng vẫn khắc sâu
trong tâm trí những người dân nơi đây. Phố Tam Bạc còn đi vào những tác phẩm
hội họa, thi ca với tình yêu nồng nàn mà sâu lắng của những tâm hồn nghệ sĩ đã
quá yêu mảnh đất và con người Hải Phòng. Những bức tranh, bài thơ phác họa góc
phố cổ kính nằm nghiêng nghiêng soi bóng bên sông là dấu ấn riêng chỉ thuộc về
khu phố ấy.
Cũng giống như phố cổ Tam Bạc, phố Lý Thường Kiệt khiến
người ta mê mẩn bởi những dãy nhà cổ kính, rêu phong và khu chợ Đổ - nơi giao
thương sầm uất của An Biên xưa. Phố Lý Thường Kiệt gây ấn tượng với bất kì du
khách nào khi đặt chân đến Hải Phòng bằng nét kiến trúc gợi nhớ. Những bức
tường vàng hoen ố màu thời gian, những cánh cửa gỗ hẹp ngang và cao, những ô
cửa sổ nhỏ nằm chót vót trên các mái vòm cong cong đậm nét kiến trúc Pháp.
Đi bộ dọc theo con phố ấy, ta có cảm giác như đang quay
ngược dòng quá khứ, đắm chìm trong không gian cổ kính xa xưa. Đầu phố bắt đầu
bằng những ngôi nhà đậm nét Pháp cổ thì cuối phố lại là khu chợ sầm uất có
tiếng của Hải Phòng - chợ Đổ. Khu chợ tồn tại như một nhân chứng lịch sử,
chứng kiến không ít đổi thay của thành phố trẻ. Biết bao khu chơ mới sầm uất
mọc lên cùng với chợ Sắt, chợ Ga, chợ Đổ vẫn tồn tại trong lòng người dân Hải
Phòng, như lời khẳng định sự trường tồn trước bao biến cố thăng trầm.

Phố Lý Thường Kiệt với những dãy nhà cổ kính, rêu phong
Nằm giữa khu trung tâm, góc phố Hồ Xuân Hương như một dấu
lặng rơi vào bản nhạc hòa tấu sôi động. Ta tự hỏi đã bao lần phải ngẩn ngơ thả
hồn theo những tán lá xanh mướt khi đi trên đường Hồ Xuân Hương? Không có kiến
trúc độc đáo hay cổ kính nhưng Hồ Xuân Hương khiến người ta yêu thích phải
chăng bởi trùng tên gọi với một trong những nữ thi sĩ hàng đầu của Việt
Nam, hay bởi những hàng cây cổ thụ im lìm tỏa bóng mát quanh năm? Thời gian -
không gian như ngừng lại nơi góc phố, hòa nhịp thành một giai điệu không lời
nhưng say mê, ấn tượng. Giới trẻ Hải Phòng ưu ái gọi Hồ Xuân Hương là con phố
“tình yêu” có lẽ bởi không gian xanh mát, giàu sức sống của những tán cây lâu
năm và không khí trong lành.
Nhấm nháp một ly cà phê sáng, hưởng thụ sự bình yên trong
nhịp sống hối hả mới thấy nét độc đáo của Hải Phòng. Nhiều người nói nhịp sống
ở Hải Phòng có chút khác biệt so với các đô thị lớn. Không quá hối hả, gấp gáp
như ở Hà Nội, không quá náo nhiệt, sôi động như ở Sài Gòn, người Hải Phòng quen
với nhịp điệu yên bình, lắng đọng của thường ngày. Trong sự tĩnh lặng ấy, người
ta vẫn hòa mình với guồng quay cơm áo gạo tiền nhưng vẫn thong dong để tự
thưởng cho mình cái đặc ân được lang thang qua những góc phố thân quen, lắng
nghe tiếng thì thầm của thời gian ngưng đọng.
(Báo
An ninh Hải Phòng)